Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

MÙI ĐỜI ...


Có hai vơ chồng nọ, bác sĩ bảo là vô sinh nên vào cô nhi viện nhận ngay một bé gái mới đẻ bị bỏ rơi về làm con nuôi .

Chưa đầy một tháng sau, người vợ đột nhiên có bầu nên vợ chồng nhà nọ phải đưa trả con bé về cô nhi viện. Thế là nó lại bị từ chối lần thứ hai chỉ sau ít ngày có gia đình....

Tuy đã trả lại con nuôi, nhưng tình cảm thì không dứt được nên họ vẫn thường xuyên vào thăm con bé và mua đồ chu cấp như đang nuôi nó vậy.

Một hôm đến thăm, sau khi xin phép bà sơ người mẹ "hờ" pha một bình sữa cho nó , nó quơ tay thật nhanh ôm chặt bình sữa  ( tất nhiên là đã để cho nguội ) , tự nhét núm vú cao su vào miệng và mút lấy mút để....

Con gái tôi đứng bên cạnh thấy tội nghệp quá xin bế . Về nhà nó bảo tôi : Ba à con bé con không có mùi sữa mẹ như bình thường mà là một mùi hôi đặc trưng của cô nhi viện...

Mùi sữa mẹ, ai mà không trải qua một lần trong đời, nhưng tiếc rằng không phải ai cũng  thế... Như con bé này chào đời là đã mang... mùi đời  rồi !!



Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

HẠNH PHÚC


Khỏang 9 giờ đêm tôi phải đi ra phố mua thuốc lá .

Đi qua mấy căn nhà không được đèn đường chiếu nên tối thui, tôi thấy một cô gái , có lẽ bị tâm thần , ngồi thu lu trong bóng tối.

Đi quá cô ta mấy bước, tự nhiên tôi quay lại, đưa cho cô ta ít tiền. Cô nhận , và không biết  có tỏ ra cảm ơn hay không vì tôi đã vội vàng quay đi , không dám nhìn tiếp và vì bóng tối.. .



Đựoc ít hôm, cũng vào giờ đó, tuy không mua thuốc nhưng tôi cũng cố tình đi qua khúc bóng tối đó, và chẳng thấy ai....

Sáng ra hỏi cô giúp việc về cô gái ngồi trong bóng tối đầu phố . Cô giúp việc kể : Trước đây nó đẹp lắm, không biết nghiện cái gì mà cứ mua keo dán sắt, cho vào bịch ni lông hít, hít riết thành khùng....Người ta nói nghe đâu nó chết rồi....

Chết, đó chắc là hạnh phúc cuối cùng của cô ta , bởi cứ sống như bóng ma thế thì không biết có thể gọi là sống hay không ?!

CÁI RĂNG, CÁI TÓC....

Tôi đã đi nhổ cái răng cửa thật cuối cùng ở hàm dưới và thay vào đó một chiếc răng giả cho nó đủ 100%  là  giả đều đặn cho cả hai hàm.

Tôi để tóc dài, một năm chỉ đi sửa sang hơn một lần , cái chính là vì lười , mặt khác cũng vì bây giờ chẳng ai trách cứ ai cái việc để tóc dài cả.

Hôm vừa rồi, tôi găp một người bạn đã lâu không gặp. Nhìn thấy tôi anh bạn nói luôn : Trông ông hồi này "sơ sác" quá. Tôi nghĩ ngay đến mái tóc dài không được chăm sóc của mình và trả lời : Không sao, cắt sén gon gàng là hết sơ sác ngay!

Gần Tết rồi, theo thông lệ tôi cố đến tiệm hớt tóc theo cú điện thọai vừa hẹn với cậu thợ duy nhất có thể trị được mái tóc của tôi. Cậu ta bảo : Sửa sang đôi chút và nhuộm đen lai là bảnh trai ngay ấy mà.... Tôi đáp : Sửa sang thì được, chứ còn nhuộm thì thôi ! Cháu biết không, vợ chú ở nhà đang bị bệnh, tóc tai rụng hết, chú nhuộm mà làm gì ? Không biết câu trả lời ấy có hàm ý gì không mà mấy cô thợ trẻ đứng bên đều quay mặt nhìn tôi...

Cắt tóc về gặp cô con dâu , nó bảo ba trẻ đến 10 tuổi chứ không ít. Đến cơ quan cũ, có cô cháu gái vẫn thường xưng hô chú cháu,  hôm nay nó xưng đùa là.... anh em !

Cùng ngày, có công việc nên tôi cùng thằng con trai và cô con dâu phải đi xe hơi. Tôi ngồi ghế trước cạnh lái xe. Xe chuyển bánh, hai cái hộc hơi lạnh thổi ào ào ra phía sau....

Đột nhiên thằng con trai tôi cười cười la lớn : Ối giời ơi !.. Tôi nghĩ chắc lại chuyện tóc tai chứ gì...Tôi hỏi nó cái gì thế ? Nó bảo : Ba hôi quá ba ơi !...

Tôi giật mình chết điếng. Xe đang chạy chứ không tôi đã mở cửa phóng ra ngòai rồi !

Không biết nên giận hay nên cảm ơn ?

Cái góc con người ở đây chẳng phải là chuyện cái răng cái tóc mà còn là chuyện ở sạch ở bẩn nữa !!!







Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

Gần Tết rồi. Tư nhiên thấy lòng buồn man mác. Nỗi buồn âm vang một bài hát của những chiến sĩ Côn Đảo ngày xưa ,do mẹ dạy từ hồi nhỏ mà bây giờ nhớ lõm bõm câu đươc câu mất : " Kìa xa xa nơi Côn Đảo ơ...sóng nước muôn trùng, có đàn cò trắng ,trắng bay qua, qua ngang trời về phương nao, ớ hơ, hỡi chim ta nhắn cùng ...." " lòng ta thêm căm u uất đau, trông về xa cố hương nào đâu ?....."


CÔN ĐẢO